khuôn mặt ra thì anh ta có cái gì? Đến tuổi này rồi mà còn dựa vào vẻ bề
ngoài để câu con gái nhà giàu, tôi còn thấy dơ cho anh ta nữa đây này".
Chu Dao đáp trả một cách mỉa mai: "Đến lúc cậu bằng tuổi anh ấy thì
vẫn chỉ là một gã công tử bột mà thôi".
Tưởng Hàn không hề buồn phiền, nhún vai: "Đúng rồi đấy, tôi chính là
công tử bột đấy, nhưng cậu cũng giống tôi cả thôi. Sao cậu không chịu hiểu
nhỉ? Mẹ cậu tuyệt đối không chấp nhận người đàn ông kia làm con rể. Cho
dù đến khi dì ấy mất cũng phải viết câu ấy vào di chúc đấy. Cậu còn không
hiểu tính mẹ mình thế nào hay sao?”.
Chu Dao mím chặt môi, nhìn chằm chằm cậu ta với đôi mắt ngân ngấn
lệ. Tưởng Hàn cũng sửng sốt. Cô quay người nhào lên giường, im lìm vùi
mặt vào gối.
Tưởng Hàn cuống lên: "Ê này Chu Dao, cậu đừng khóc nữa. Tôi đâu
có mắng cậu, cậu đừng khóc nữa".
Nhưng cô vẫn phớt lờ.
Tưởng Hàn cau mày, trong lòng khó chịu: "Ôi trời ạ, tôi chẳng hiểu
nổi, anh ta cho cậu bùa mê thuốc lú gì mà cậu say như điếu đổ thế? Còn
thuốc không, cho tôi xin một điếu".
Chu Dao chẳng hề động đậy. Tưởng Hàn đặt mông ngồi bên mép
giường, nhìn theo bóng lưng cô: "Tôi và cậu đi Cuba chơi nhé? Không phải
cậu rất muốn đến đó hay sao? Không chừng đi về một chuyến, cậu sẽ quên
anh ta đấy!".
Tiếng quẹt thẻ từ "tít tít tít" vang lên. Tưởng Hàn lập tức đứng bật dậy,
đi ra ngồi lên ghế dựa. Thấy Hạ Minh Chân ngồi trên xe lăn được hộ lý đẩy
tới, cậu ta vội vàng tiến lên đỡ.