Đêm khuya, tại quảng trường cách câu lạc bộ giải trí Khổng Tước
Vàng hai con đường, Lạc Dịch và Sát Thủ băng nhanh qua phố, chạy núp
vào một bóng cây sum suê ở góc đường. Bên cạnh là một chiếc xe việt dã,
họ vội vàng mở cửa lên xe.
Trên xe có ba cảnh sát mặc thường phục thuộc tổ chuyên án theo Lục
Tự đến từ Bắc Kinh. Lạc Dịch ném khẩu súng cho một người: "Giao nộp
rồi nhé!".
Anh ta cầm vũ khí trong tay xem xét tỉ mỉ: "Phía đồng nghiệp của tôi
nói kiểu súng tự chế này thường bị thu giữ ở biên giới". Rồi liếc nhìn Lạc
Dịch. "Anh lợi hại quá, có thể tước được một khẩu súng trong tay đám
người kia".
"Phải chuẩn bị trước chứ, nếu không đã bị chúng bắn te tua rồi." Nói
xong, Lạc Dịch chợt nhớ đến cái chớp mắt của Chu Dao lúc ra khỏi phòng
nghỉ, không biết bây giờ cô lo lắng đến mức nào rồi.
Lạc Dịch cúi đầu tìm thuốc lá, nhìn thấy tay áo bị thủng một lỗ lớn,
khẽ chửi: "Tên Lục Tự khốn nạn kia dám nổ súng thật".
"Anh ấy bắn chuẩn lắm!"
Lạc Dịch "à” một tiếng, đem thuốc lá mời mọi người. Sát Thủ không
hút, khoát tay từ chối.
Lạc Dịch ngậm điếu thuốc, hỏi tình hình: "Phía Lục Tự thế nào rồi?”
"Hết thảy đều thuận lợi. Có điều nghe nói anh ấy bị cô gái nào đó đá
một phát vào mặt."
Gì cơ? Chiếc bật lửa vụt sáng nhưng Lạc Dịch quên cả châm thuốc.
Anh cau mày hỏi: "Sao lại để cô ấy biết?".