"Câu lạc bộ vừa xảy ra chuyện thì ông ta đã chạy trốn rồi. Người của
chúng ta vẫn đang theo dõi, không bứt dây động rừng." Nói đến đây, anh ta
lấy làm tiếc nuối. "Tôi thật không ngờ rằng mấy lên đầu sỏ lại trốn mất. Có
lẽ chúng lẩn vào đám người đang chen lấn xô đấy chạy rồi".
"Đám tay chân bị bắt khai thế nào?"
"Chúng toàn là người địa phương được thuê, không biết lai lịch của
chủ."
Lạc Dịch cười khẩy: "Đao Tam vừa vào phòng nghỉ, ngay phát súng
đầu tiên đã bắn chết gã nghiện bạc kia rồi”.
Anh cảnh sát tiếp lời: "Bởi gã biết lai lịch của Đao Tam".
"Họ là người cùng làng." Lạc Dịch nhớ lại tấm ảnh lúc ở nhà ông chủ
Cao. "Rất có thể hang ổ của chúng nằm ngay tại ngôi làng. Hiện tại, câu lạc
bộ bị niêm phong, bè lũ Đan Sơn bị thương nặng, chắc hẳn giờ này đang ẩn
náu tạm ở một chỗ nào đó rồi. Chúng vừa thiếu tiền, thiếu người vừa thiếu
trụ cột, không thể trở về hang ổ chính được. Tôi đoán chúng sẽ nghỉ ngơi
một vài ngày quanh khu vực Cảnh Hồng, phát hiện ra tôi bị vu oan "giết
người", còn mâu thuẫn với các anh. Mà nhóm cảnh sát bắt Đan Sơn không
có động tĩnh nào mới, có vẻ như sau khi câu lạc bộ bị đóng cửa, đầu mối
cũng bị cắt đứt. Chúng cảm thấy an toàn, sẽ nhanh chóng trờ về hang ổ
chính thôi".
"Nhưng mà... anh chắc chắn Yến Lâm sẽ tin hai người xích mích
chứ?"
"Chắc chắn." Lạc Dịch cong khóe môi giữa đêm đen mịt mùng. “Cô ta
cũng biết tôi bất hòa với Lục Tự. Huống chi lúc Lục Tự ở Á Đinh cũng nói
chuyện với cô ta một lần rồi. Lúc Ngô Minh bị giết, anh ta nói anh ta không
nghi ngờ cô ta mà chỉ thầm hoài nghi tôi. Yến Lâm sẽ chú ý chi tiết này".