"Mẹ, con xin lỗi!" Chu Dao cương quyết. "Con xin lỗi, hãy để con đi
tìm anh ấy về đã. Mọi chuyện khác con đều có thể nghe theo mẹ, nhưng
việc liên quan đến anh ấy thì không".
Hạ Minh Chân thờ ơ: "Tưởng Hàn, dì đành phải nhờ cháu lần nữa
vậy".
Tưởng Hàn túm Chu Dao, kéo lên xe.
"Cậu buông ra! Buông ra đi!" Chu Dao giãy không thoát.
Đúng lúc này, một chiếc xe thương vụ chạy tới, Khương Bằng kéo cửa
ra gọi: "Cô em, có đi không?".
Mấy người phía này đều sửng sốt, Chu Dao nhân cơ hội hất lay Tưởng
Hàn ra, chạy như bay lên xe, vừa chạy vừa kêu to: "Con xin lỗi mẹ! Con
xin lỗi mẹ!”.
Tưởng Hàn lập tức đuổi theo nhưng Chu Dao đã bắt được bàn tay
Khương Bằng, nhảy phắt lên xe. Cô quay đầu lại, chắp tay trước ngực xin
tha thứ. Tay cô run run, nước mắt ngân ngấn nhìn Hạ Minh Chân với vẻ cầu
xin.
Cửa xe vừa đóng lại, chiếc xe thương vụ tăng tốc lao đi trong nháy
mắt. Tưởng Hàn đuổi theo mà không được, tức giận giậm chân thật mạnh.
Hạ Minh Chân nhìn Chu Dao ở trong xe làm dấu "xin lỗi", mím môi khép
mi, thở một hơi nặng nề.
Chiếc xe chạy băng băng trên đường. Chu Dao cúi đầu, lau khóe mắt
ướt nhòe, quay đâu hỏi Khương Bằng: "Anh đã nghe ngóng được tin tức
nào về ông chủ Lạc chưa? Tình hình anh ấy thế nào rồi? Đang ở đâu? Bị
thương có nặng không?".