"Vẫn chưa có tin tức nào cả." Khương Bằng đáp lại rồi châm một điếu
thuốc.
"Vâng." Chu Dao cúi thấp đầu, im lặng lúc lâu không biết suy nghĩ gì.
"Nhưng tôi tra được người bị anh ta 'giết' hụt ở sòng bạc ngày hôm
qua là ai rồi."
"Ai thế?" Chu Dao ngẩng đầu. "Đến chỗ ở của hắn ta để tìm đầu mối,
liệu có thể phát hiện dấu vết liên quan đến ông chủ Lạc không?".
Khương Bằng nhún vai: "Trước mắt cũng chỉ có thể làm vậy thôi".
Chu Dao: "Thế thì chúng ta mau đi đi”.
"Đọi chút đã." Khương Bằng cười kì quái.
"Còn chờ gì nữa?"
"Cô em, trước khi xuất phát, tôi phải nói với cô mấy quy định. Bất
luận trong tình huống nào, cô cũng phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp
của tôi. Không được phép tự ý hành động, không được phép xử sự theo
cảm tính. Hai ta chỉ len lén đi tìm đầu mối, khóng được đụng độ chính diện
kẻ địch. Nếu gặp nguy hiểm thì phải lập tức rút lui, hiểu không?"
Chu Dao ngoan ngoãn lắng nghe, gật đầu đồng ý.
"Nói! Có làm được không?"
"Có!"
"Xuất phát."