Viên cảnh sát mặc thường phục sững sờ giây lát, không ngờ Lạc Dịch
có thể suy nghĩ cặn kẽ đến mức ấy. Anh ta gật đầu bội phục, ngay sau đó
cười nói: "Mấy lính trinh sát của chúng tôi sẽ tới làng của chúng trước để
tra xét kĩ càng, một khi xác nhận chính xác sẽ gọi lính đến mai phục, sau đó
đợi chúng vào một ổ, tóm gọn một mẻ".
Năm rưỡi sáng, nhóm Chu Dao trả phòng, chuẩn bị đến sân bay.
Hạ Minh Chân vẫn không chịu nói chuyện vói Chu Dao, thậm chí
không để cô đẩy xe lăn giúp mình, chỉ để Tưởng Hàn hỗ trợ.
Chu Dao đi chầm chậm bên xe lăn, nhỏ giọng cầu xin: "Mẹ! Mẹ về
trước có được không? Chờ con xử lý xong chuyện ở đây rồi về mẹ nhé?".
Hạ Minh Chân vẫn giữ nét mặt lạnh lùng.
"Mẹ, con xin mẹ đừng như vậy nữa mà. Sau này, con nghe theo mẹ
hết, được không ạ?"
Chu Dao cầu xin mãi mà không được, một mặt không muốn làm mẹ
giận, một mặt lại lo lắng cho tình hình của Lạc Dịch, cảm giác như người
mình sắp bị xẻ làm đôi. Cô đứng ở cửa khách sạn, nhìn nhân viên mang
hành lý lên xe giúp, đôi chân như mọc rễ, không chịu dịch về phía trước dù
chỉ một bước.
Hạ Minh Chân được đưa lên xe xong xuôi, xe lăn gập gọn để sang bên
cạnh, Tưởng Hàn quay đầu gọi Chu Dao: "Đi thôi nào!".
Cô vẫn đứng im: "Tưởng Hàn, tôi thật sự không thể đi được, làm
phiền cậu và chị hộ lý đưa mẹ tôi về nhà”.
Hạ Minh Chân ngồi trong xe nghe thấy thế, chỉ trợn mắt trừng cô
nhưng không chịu nói một câu nào.