Khương Bằng ngẫm nghĩ, gật đầu: "Cô nói cũng có lý. Nhưng nếu
không hỏi hàng xóm thì biết hỏi ai bây giờ?".
Chu Dao nhún vai, hất cằm, chỉ gian nhà kia: "Hỏi nó đi!".
Khương Bằng nghẹn họng, quay đầu nhìn gian nhà rồi lại nhìn Chu
Dao. "Cô em à, cô càng học càng tệ hại thế này”.
Chu Dao chỉ biết nhún vai, mím môi. Hai người lẻn ra sau gian nhà,
nhìn lên lầu hai thấy cửa sổ vẫn mờ. Sau gian nhà chất đống đồ bỏ đi và
gạch vụn, hai người chẳng tốn mấy sức đã trèo lên được cửa sổ tầng hai,
lẻn vào phòng.
Trong phòng bài trí đơn giản, có một giường một bàn, cộng thêm một
tủ treo quần áo bình thường bằng nhựa. Không khí phảng phất mùi hôi thối
chua lòm, khắp nơi là quần áo giày tất chưa được giặt, drap giường bẩn vo
thành cục cứng queo, ngay cả vết bẩn cũng đang phát sáng.
Chu Dao cau mày bịt mũi tìm kiếm xung quanh. Ngoài quần áo bẩn và
rác mới, trong phòng này gần như không còn đồ vật nào khác. Sau mười
mấy phút tìm kiếm, Chu Dao bị hun đến nỗi toát cả mồ hôi. Khương Bằng
cũng không chịu nổi nữa, nóng lòng: "Tìm không ra cái gì cả, hay là đi hỏi
hàng xóm nhé?" Trong lúc nói chuyện, anh ta cầm cái cốc trên bàn lên
ngắm đi ngắm lại nhưng không thấy hoa văn nào, tiện tay ném đi.
"Không được!" Chu Dao rất kiên trì, nhìn cái cốc mà anh ta cầm. Cô
cau mày, cầm lên rồi đặt lại "vị trí cũ". Cái cốc đặt trên bàn đã lâu, có một
vết nước tròn nhỏ, vừa rồi Khương Bằng không chú ý, hiện giờ Chu Dao
cẩn thận từng li từng tí đặt đáy cốc trùng lại với vệt nước đọng.
Khương Bằng không biết phải nói gì. Chu Dao chưa chịu đi, tiếp tục
tìm kiếm trong góc, cuối cùng thấy vật lạ. "Đây là cái gì?".