Cô hoảng hốt quét mắt nhìn quanh, nơi đây giống một nhà kho, nơi
đâu cũng chất đầy bao vải. Nhìn qua một miệng túi để mở, cô thấy phỉ thúy
xanh biếc, cô khẳng định đây chính là hang ổ của Đan Sơn.
Lòng Chu Dao chùng xuống, đã sớm đoán được kết cục Yến Lâm sẽ
không để cô sống sót rời đi. Thậm chí lúc đi đường, Yến Lâm không có ý
định che mắt cô.
Chu Dao luống cuống, không muốn biểu hiện yếu đuối nhưng nước
mắt cứ trào ra không sao khống chế nổi, càng lúc càng nhiều, rồi dần dần
khóc nức nở thành tiếng.
Thấy vậy, Yến Lâm cười cô nhát gan, khinh thường hỏi: "Sợ chết à?".
Chu Dao lau nước mắt, khẽ gật đầu.
"Tao đang tò mò anh ta ưng mày ở điểm nào." Yến Lâm đi tới trước
mặt cô, ngồi xổm xuống nhẹ giọng dụ dỗ. "Sợ chết thì giao phương pháp
nghiên cứu chủ chốt của LAND ra đây, tao sẽ suy nghĩ tha cho mày một
mạng”.
Nước mắt Chu Dao ngừng rơi trong thoáng chốc, sau đó lạnh lùng và
cố chấp nhìn cô ta đăm đăm bằng tư thế ngạo nghễ.
Yến Lâm bị chọc giận, lại vung tay tát cô thêm một cái.
Chu Dao bị đánh lệch người sang một bên, hai má sưng đỏ, hỏi mà
như khẳng định: "Cô là Đan Sơn?".
"Coi là vậy đi!" Yến Lâm nói tiếp. "Giao LAND ra đây!".
"Nằm mơ."
Cô còn chưa dứt lời, Đao Tam đã cấp tốc sải bước đến, túm tóc Chu
Dao xách cô đứng lên rồi đập vào tường như một quả trứng gà.