Nhóm họ vất vả lắm mới tránh khỏi đám người lục soát. Chỉ có Đào
Đào nằm ngủ ngon trong đống cỏ, đối lập với hoàn cảnh xung quanh.
Sau khi Khương Bằng trói người, Yến Lâm đã gọi điện thoại cho em
gái, nhưng bởi vì bị Khương Bằng đe dọa, cô em gái nói dối không ở trong
thôn, đã đưa Đào Đào về Cảnh Hồng rồi. Yến Lâm mắng em gái mấy câu
rồi lại dặn cô ta cố gắng chờ đến khi Yến Lâm liên lạc lại.
Lúc Lạc Dịch bảo Khương Bằng đi bắt người, ý nghĩ của anh rất đơn
giản: một là không muốn đứa bé bị thương lúc hai bên giao chiến, hai là
nhỡ đâu hai viên cảnh sát kia chưa chết, trở thành con tin thì có thể đàm
phán với Yến Lâm.
Không ngờ rằng...
Lạc Dịch cúi đầu, lấy tay đỡ trán. Khương Bằng thấy thế than thở:
"Anh còn đang bị thương đấy, liệu có làm được không?".
Lạc Dịch nói nhỏ: "Chắc chắn Yến Lâm đã đánh cô ấy rồi". Khương
Bằng sửng sốt: "Hả?”.
"Chắc chắn Yến Lâm đã đánh cô ấy rồi." Lạc Dịch nghiến răng, mu
bàn tay nổi gân xanh.
Trong tầng hầm, Chu Dao dần dần tỉnh lại, đôi mắt đờ đẫn nhìn trần
nhà. Khuôn mặt Yến Lâm lại xuất hiện. Cô ta ngồi xổm, rút con dao găm,
đập đập lưỡi dao lạnh ngắt lên mặt Chu Dao: "Chơi trò mới nhé?".
Chu Dao nhìn cô ta đăm đăm với nỗi tức giận, oán hận, hoảng sợ và
mệt mỏi. Không được bao lâu, nước mắt cô lại trào ra.
"Sợ thì mờ miệng nói đi, đỡ phải chịu đòn."
Chu Dao chỉ chảy nước mắt mà không lên tiếng.