"Tao không kiên nhẫn lắm đâu. Hay là mày tưởng cảnh sát tới là có
thể lập tức cứu mày? Cô gái à, họ sẽ không tới cứu mày đâu, Lạc Dịch cũng
không. Biết tại sao không? Bởi vì quân của họ rút rồi, tất cả đều cho rằng
bọn tao đã đi mất rồi."
Nước mắt Chu Dao còn vương trên khóe mi, nhưng cô cười phá lên.
"Mày cười cái gì?" Yến Lâm cực kì căm ghét nụ cười châm chọc của
cô.
Đúng lúc này, tên đàn em cấp tốc thông báo: "Chị Yến, xảy ra chuyện
rồi!”.
"Sao thế?"
"Những người trên đường trốn chạy đều bị bắt hết."
Yến Lâm kinh ngạc đứng bật dậy: "Xảy ra chuyện gì?".
"Không biết ai ném hê-rô-in lên xe, bị cảnh sát phòng chống ma túy
kiểm tra, còn tìm thấy vết máu nữa. Chị Yến, chúng ta mau đi thôi. Cảnh
sát sẽ lập tức phát hiện ra chúng ta vẫn chưa rời khỏi trại!"
Yến Lâm bàng hoàng, đứng sững một giây rồi đột ngột quay đầu nhìn
Chu Dao: "Có phải mày làm không?".
Chu Dao không phản ứng.
"Được lắm!" Yến Lâm cười lớn. "Nếu đã vậy, chúng ta mau chóng đi
thôi."
Yến Lâm ra hiệu, mấy tên đàn em túm lấy Chu Dao, dằn tay cô lên
bàn.
Chu Dao biết tai họa sắp xảy đến với mình, liền thét lên: "Đừng!".