Mới đầu, Hạ Minh Chân còn thật lòng cảm kích Lạc Dịch, cũng sợ
kích động Chu Dao, cho nên mỗi lần nhìn con gái phục dịch anh như hộ lý,
ngày ngày rửa mặt lau người cho một người đàn ông trưởng thành, tuy bà
không thoải mái nhưng cũng không nói gì.
Nhưng ngày qua ngày, thực tế đang ở ngay trước mắt. Gần một tháng
trôi đi, tình trạng Chu Dao đã dần khá hơn, đối mặt với Lạc Dịch mãi vẫn
chưa tỉnh lại, cô không hề buồn rầu hay từ bỏ. Lúc này, Hạ Minh Chân mới
có dự cảm chẳng lành, gọi điện thoại bảo Chu Dao về nhà, có chuyện quan
trọng cần bàn bạc.
Về đến nhà, Chu Dao còn rất hưng phấn hỏi: "Tìm được loại thuốc
mới ở nước ngoài rồi hả mẹ?".
Giáo sư Chu mỉm cười, dặn dò trước: "Mẹ con có chuyện muốn nói
với con. Chỉ là vài chuyện nhỏ thôi, đừng cãi mẹ".
"Vâng." Chu Dao ngồi xuống.
Hạ Minh Chân cất lời: "Mẹ đã thuê hộ lý chăm sóc rồi, con đừng đến
bệnh viện nữa".
Chu Dao lắc đầu: "Không cần phải thuê hộ lý đâu ạ! Ông chủ Lạc
không thích người lạ chạm vào anh ấy".
Hạ Minh Chân bị lời nói của cô kích động, nhướng mày nhẫn nại:
"Một đứa con gái chưa kết hôn như con cả ngày... cả ngày cởi quần áo mặc
quần áo cho cậu ta, còn ra thể thống gì nữa!".
Chu Dao nhíu mày yên lặng giây lát, lặp lại: "Mẹ, con đã nói với mẹ
rồi, con là bạn gái của anh ấy. Tuy anh ấy chưa cầu hôn nhưng chúng con
đã... không khác gì vợ chồng".
Hạ Minh Chân lạnh lùng nói: "Không có chuyện đó".