"Anh ấy suýt chết vì cứu con, mẹ không nhìn thấy sao?"
"Vì thế mẹ sẽ trả ơn cậu ta.” Hạ Minh Chân cứng rắn nói. "Cậu ta
muốn bao nhiêu tiền mẹ cũng có thể cho, nhưng mẹ tuyệt đối không thể để
con ở bên cạnh cậu ta mãi được. Con ngày ngày chăm sóc cậu ta, đã nghĩ
tới trường hợp cậu ta mãi mãi không tỉnh lại chưa?".
"Anh ấy sẽ tỉnh lại.” Chu Dao bướng bỉnh cãi. "Bác sĩ nói ý chí sống
sót của anh ấy rất mạnh mẽ, anh ấy sẽ trở lại với con".
Hạ Minh Chân vừa định bác bỏ thì giáo sư Chu nhẹ nhàng kéo bà.
Chu Dao nói chắc chắn: "Bây giờ con chăm sóc anh ấy, con biết rõ
tâm trạng anh ấy mỗi ngày như thế nào. Vì có con chăm sóc nên anh ấy rất
vui vẻ. Anh ấy sẽ mau chóng tỉnh lại thôi, con chắc chắn đấy!".
Hạ Minh Chân không nhịn được quát: "Nói vớ vẩn!”.
"Từ trước đến giờ, con không bao giờ nói chuyện tử tế với mẹ được
hết.” Chu Dao cũng khó chịu, tức giận kết thúc cuộc trò chuyện: "Không có
việc gì nữa thì con đến bệnh viện đây!" Nói xong, cô đi thẳng ra ngoài.
“Chu Dao, con có tin..." Hạ Minh Chân cực kì tức giận, định quát thì
giáo sư Chu đã nắm lấy tay bà. Hạ Minh Chân lập tức dừng lại, quay sang
nhìn chồng quở trách: "Đều tại anh chiều nó quá!".
Giáo sư Chu cười trừ, khẽ than thở: "Em đấy, rất là cố chấp. Bây giờ
đã tìm được Phật tháp ngọc bích rồi, chân tướng đã rõ ràng mà em vẫn
không chịu nhận sai".
Hạ Minh Chân cau mày: "Em thấy anh mới là người cố chấp. Bởi vì
cậu ta là anh trai của La Dự nên anh mới đứng về phía cậu ta".