Ca cấp cứu rất thành công, nhưng Chu Dao mãi vẫn chưa chịu tỉnh.
Sau khi Lục Tự thuật lại những gì Chu Dao đã trải qua ở tầng hầm cho
bác sĩ biết, ông ta cảm thán, bình thường người bị chấn thương não nghiêm
trọng sẽ tạm thời quên mất một đoạn kí ức, có lẽ cô sẽ quên hết những gì
xảy ra ở tầng hầm.
Tuy nhiên, đến khi Chu Dao tỉnh lại, nhìn thấy đôi mắt ba mẹ hằn đầy
tia máu đang ngồi trông nom bên giường mình, cô ngơ ngác nhìn họ, không
có bất kì phản ứng nào cả. Phải tới lúc ba mẹ hoảng sợ, rơi nước mắt ôm cô
vào lòng, liên tục xoa đầu hỏi han thì Chu Dao mới dần dần tỉnh táo lại, rồi
òa khóc.
Cô gần như điên lên, liên tục gọi ông chủ Lạc, gọi anh quay về đưa cô
theo cùng, ai khuyên gì cũng không chịu nghe, cô chỉ ngồi khóc, khóc đến
tan nát tim gan. Mãi đến khi bác sĩ phát hiện ra, cho biết Lạc Dịch còn
sống, cô mới thôi khóc, ngơ ngác nhìn không trung.
Anh còn sống, còn sống mà.
Sau khi bệnh tình của Lạc Dịch ổn định, anh được chuyển đến Bắc
Kinh điều trị. Chu Dao chợt như được tiếp thêm tinh thần và động lực,
ngày ngày ở lại bệnh viện chăm sóc, lau người cho anh, trò chuyện với anh.
Từng ngày trôi đì, cuộc sống của cô dần dần hình thành quỹ đạo: chăm
sóc Lạc Dịch, đi thăm Đào Đào, song không bỏ bê bài vở, vẫn đi học như
bình thường, chẳng qua cô không về kí túc xá nữa mà ở luôn trong bệnh
viện, hằng đêm ở bên Lạc Dịch.
Tưởng Hàn ghé qua thăm vài lần, thấy cảnh cô chuyên chú tựa trên
người Lạc Dịch, lại nghe qua những vết thương anh gặp phải, đầy một bụng
lời nhưng cũng không thể thốt lên nổi, cuối cùng chỉ khuyên lơn Chu Dao
vài câu rồi ra về.