"Em gái à!" Mắt Khương Bằng đỏ hoe, xoa đầu cô. "Không sao nữa
rồi, anh dẫn em về nhà. Ngoan nào”.".
Chu Dao vẫn lắc đầu, ôm cơ thể mình thật chặt, mãi lâu sau mới
ngoan ngoãn nói: "Ông chủ Lạc dặn em ở đây đừng có chạy lung tung. Em
chỉ nghe lời anh ấy thôi".