"Ông chủ á? Sao tôi ở lâu vậy mà chưa gặp bao giờ?"
A Mẫn: "Dạo vừa rồi ra ngoài, vừa mới trở về thôi".
"Ừ, thế cô bé kia... thân thiết với anh ấy thế à?"
A Mẫn đáp ngay: "Bà chủ nhỏ của chúng tôi đấy!".
"Ồ...." Đối phưong hơi tiếc nuối, tò mò: "Trông còn trẻ quá nhỉ, quen
nhau thế nào vậy?"
A Mẫn ngước mắt: "Còn quen thế nào nữa? Quen nhau ở khách sạn
đó".
"Hả?" Đối phương kinh ngạc. "Là khách thuê phòng à?".
"Đúng vậy."
Đối phương tiếc hùi hụi cất bước đi thẳng: "Kỳ ngộ nhiều vậy mà sao
tôi vẫn chưa gặp được ai?".
A Mẫn liếc mắt thầm nhủ, ông chủ của chúng tôi không để cho cô gặp
đâu.
Nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày, Lạc Dịch đưa Chu Dao đi thăm thú
núi rừng. Lần này, trên đường có rất ít du khách, dường như khắp núi đồi
chỉ có hai người họ. Rất nhiều cây đã trút lá trụi lủi, lá cây vàng óng phủ
kín mặt đất, tựa như một tấm thảm cực dày. Giày đi tuyết giẫm lên sột sà
sột soạt, thỉnh thoảng vang lên từng tiếng cành cây gãy giòn giã.
Tâm trạng Chu Dao rất tốt, lòng dạ hân hoan, thân thể nhẹ bẫng, thỉnh
thoảng vui vẻ nhảy tung tăng rồi chạy về phía trước mấy bước đến nỗi hết
hơi, thở hổn hển ra lớp sương trắng, sau đó quay đầu lại, chạy đến bên Lạc
Dịch kéo tay anh. Cứ lặp đi lặp lại như thế thật giống một đứa bé hạnh
phúc.