"Hử?" Chu Dao quay đầu nhìn anh. "Chưa nói thật".
"Lúc La Dự còn nhỏ, ba mẹ anh dẫn hai anh em lên núi Á Đinh chới.
La Dự rất thích thế giới tự nhiên, thích bầu trời, thích mặt đất, thích núi
non, thích rùng rậm. Sau khi tới đây, nó đã yêu thích hết thảy mọi thứ thuộc
về nơi này. Khi ấy, gia đình anh gặp được một đội đo đạc địa chất. La Dự
vô cùng tò mò với việc họ làm, suốt ngày đi theo. Họ đào đá, nó ngồi xổm
xem; họ đo đạc lấy số liệu, nó cũng ngồi bên cạnh theo dõi.”
Lạc Dịch cúi đầu đút tay vào túi, đá hòn đá nhỏ dưới chân. "Ba mẹ
anh sợ nó nghịch ngợm làm phiền người lớn nghiên cứu khoa học. Nhưng
đội trưởng nhóm đó không hề tỏ vẻ khó chịu. Ông ấy rất thích La Dự, nói
rằng trẻ con hiếu kì là chuyện rất tốt. Ông ấy tặng rất nhiều bản đồ và sách
liên quan đến địa chất cho nó, còn đưa danh thiếp cho, nói rằng nếu La Dự
có vấn đề gì không hiểu có thể hỏi ông ấy. Sau đó, mọi thứ không thể thay
đổi được nữa".
Không khí trên núi mát lạnh, Chu Dao khẽ hít một làn gió mát, mỉm
cười: "Giống như câu chuyện cổ tích vậy".
Lạc Dịch ngước mắt liếc cô, hỏi: "Em có biết người đội trưởng đó là ai
không?".
"Ai ạ?"
"Giáo sư Chu."
Chu Dao sửng sốt, dần dần lòng cô cảm khái vô vàn. Duyên phận là
thứ đến từ lúc nào chẳng hay.
Lạc Dịch khẽ cười, nói tiếp: "Mới đầu, anh tưởng nó chỉ có hứng thú
chốc lát, chơi đùa một chút mà thôi. Nhưng sau này, nó nói với anh, nó
muốn dành thời gian và tinh lực cả đời đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu