địa chất, đèn sách vất vả cũng không tiếc công. Anh hỏi nó lý do thì nó kể
cho anh một câu chuyện".
Năm 1924, nhà leo núi nổi tiếng George Mallory gặp nạn tại đỉnh
Everest ở độ cao tám nghìn một trăm mét. Mà khi ông ấy còn sống, từng có
một phóng viên ở thời báo New York phỏng vấn ông: "Đỉnh Everest hiểm
trở như thế, đường đi gập ghềnh, lộ trình cô đơn, tại sao ông cứ nhất định
phải trèo lên?".
George Mallory trả lời: "Because it is there (Vì núi ở nơi ấy)".
Vì núi ở nơi ấy.
Trên đời này, rất nhiều chuyện không cần lý do.
Núi non hiểm trở như vậy, tại sao cứ nhất định phải trèo lên?
Vì núi ở nơi ấy.
Đường đi quạnh quẽ như vậy, tại sao cứ nhất định phải tiến tới?
Vì đường ở nơi ấy.
Người nguy hiểm như vậy, tại sao cứ nhất định phải yêu?
Vì người ở nơi ấy.
Trên đời này có một kiểu người: núi ở nơi ấy thì sẽ trèo lên; gió ở nơi
ấy thì sẽ đuổi theo; người ở nơi ấy thì sẽ tìm về.
Xin đừng hỏi tại sao, nó giống như đàn cá hồi bơi ngược dòng nhìn lại
vạn dặm đã qua, giống như bầy cá voi bơi lượn bốn biển để tìm chốn cũ,
giống như chim nhạn kéo thành đàn bay về phương Nam. Đây chính là bản
năng, chính là tự nhiên.