"Ông chủ Lạc..."
"Ông chủ Lạc..."
Cô léo nha léo nhéo gọi, còn anh thì thong dong làm theo.
Những vị khách khác nhìn thấy thì ngạc nhiên vô cùng, ông chủ ở đây
tốt thật đấy. Có một người cũng bắt chước theo: "Ông chủ, dây ba lô của tôi
đứt rồi, có cách nào sửa không?".
Lạc Dịch đang đi từ quầy bar ra ngoài tìm Chu Dao, hờ hững trả lời
một câu: "Thì mua cái mới".
Nói xong, người cũng đi mất.
Người khách kia cụt hứng: "Chuyện quái gì xảy ra thế này? Sao vẻ
mặt lúc nhìn cô gái kia khác một trời một vực vậy?".
A Mẫn liếc qua rồi nói: "Người ta là một đôi mà".
Thế là không ai dám nói thêm nữa.
Đến đêm, gần tới giờ đi ngủ, Chu Dao lại chạy tới, ngồi tót trên chiếc
ghế nhỏ cao cao, gọi: "Ông chủ Lạc, em muốn uống sữa tươi".
Lạc Dịch thành thạo lấy một hộp sữa trên kệ, cắt miệng, đổ dòng sữa
trắng ngà vào nồi nhỏ, đặt lên bếp cồn đun. Ngón tay anh xương xương,
nắm chiếc muôi gỗ dài, chầm chậm khuấy sữa, hương sữa dần dần lan tỏa.
Chu Dao nằm nhoài lên bàn, đầu gối lên cánh tay, nghiêng đầu vui vẻ
nhìn anh, vừa nhìn vừa khẽ lắc chân: "Ông chủ Lạc!”
"Hử?"
"Sau này, ngày nào em cũng muốn uống sữa tươi."