cô, chợt nhớ đến lúc mới quen. Chẳng qua anh đã được kiểm nghiệm cảm
xúc khi bị hàm răng của cô cắn trên làn da từ lâu, thật là mê đắm khó quên.
Lạc Dịch nhìn cô, ánh mắt dần sâu hút. Chu Dao bị anh nhìn hồi lâu,
mặt ửng đỏ, tim đập rộn ràng. Trong lòng đắc ý, cô hất cằm:
"Anh nhìn gì vậy?”.
Khóe môi Lạc Dịch hơi cong, giơ ngón trỏ khẽ vuốt chóp mũi cô.
Lòng Chu Dao như bị chạm nhẹ, hơi thở nghẹn lại, ngơ ngẩn nhìn anh.
Thế nhưng anh lại cúp mi nói: "Bị nhọ rồi". Anh nhìn cô, như cười như
không. "Em nghĩ anh đang nhìn chỗ nào của em?".
Chu Dao đỏ mặt tức giận, cau mày dẩu môi: "Hừ, đừng tưởng em
không biết. Vốn dĩ làm gì có vết nhọ nào đâu, chẳng qua anh cố ý muốn
chạm vào em thôi...".
Anh giơ ngón tay cho cô xem: "Đây là cái gì hả?".
Đầu ngón tay anh có vết nhọ đen sì.
Chu Dao nín thinh, mặt đỏ lên, hồi lâu sau trừng anh. "Anh phiền
quá!".
Lạc Dịch cố nhịn cười, lấy giấy lau vết nhọ anh vừa len lén quẹt từ
đáy nồi sữa để trêu cô.
Uống hết sữa, họ về phòng khóa cửa. Nhân lúc mùi sữa vẫn thoang
thoảng giữa răng môi, anh cúi đầu ngậm lưỡi cô, nhẹ nhàng mút mát mơn
trớn. Hơi thở quấn quanh, quần áo dần tuột, ván giường kêu kẽo kẹt.
Không biết vào lúc nào, tiếng reo vui của khách trọ vang lên: "Tối nay
có tuyết à?".