Cơ thể Chu Dao mềm mại, tiếng rên dần dần bị che lấp. Từ trước đến
giờ, cô luôn thành thật trên giường, không hề có lấy một câu dối trá, đau thì
cau mày lẩm bẩm, thoải mái thì cười khanh khách ngây ngô, vui vẻ thì
ngâm nga rên rỉ, còn luôn miệng gọi anh "Ông chủ Lạc", "Ông chủ Lạc".
Lạc Dịch hàng đêm triền miên cùng cô gái ngây thơ tinh khôi ấy, không thể
giữ nổi mình.
Ngoài kia, từng bông tuyết phiêu lãng giữa bầu trời, bay đến đậu tại
góc cửa sổ phòng họ, dần dần tan ra rồi thấm ướt.
Cô gái run rẩy nằm trong lòng người đàn ông, tựa như đau đớn tựa
như khát khao, bàn tay nhỏ cào nhẹ lên cánh tay anh, hàm răng cắn trên vai
anh để lại dấu răng nhỏ xinh, khiến anh càng thúc mạnh, tiến công càng
sâu.
Gian phòng ấm áp hương nồng. Mồ hôi lấm tấm trên làn da, nhỏ
xuống theo cánh mũi của người đàn ông. Làn da trắng mịn của cô gái phớt
hồng như cánh hoa. Người đàn ông thở dồn dập trầm thấp kèm theo tiếng
hô, cùng quấn quýt thân thể với cô gái.
"Ông chủ Lạc!"
"Hử?"
"Em rất yêu anh."
Thật trùng hợp, anh cũng vậy.
Đêm khuya dần, tiếng người lặng đi.
Ngoài cửa sổ, trời đã hưng hửng sáng. Chu Dao tỉnh lại giữa đêm, mơ
màng ngẩng đầu nhìn Lạc Dịch, sắc trời mờ mờ, cô không trông rõ gương
mặt anh lắm, chỉ loáng thoáng cảm nhận được khuôn mặt yên bình say giấc
của anh, thêm chút ôn hòa và yếu ớt mà đàn ông hiếm khi biểu hiện.