bằng được. Suy nghĩ chốc lát, cô lại nắm lấy vạt áo anh. Lần này Lạc Dịch
không ý kiến gì, chắc hẳn cũng nghĩ như thế này không quá phận.
Chu Dao cố ý nhắc nhở, gào lên trong gió: "Nắm áo một chút không
sao chứ hả."
Lạc Dịch làm như không nghe thấy, nhưng giờ phút này, cảm giác áo
bị kéo dường như hơi khó tả.
Non xanh nước biếc lướt qua tầm mắt, đường xuống núi rất dài, Chu
Dao tán gẫu với anh: "Bình thường bao lâu anh đến trấn trên một lần?"
Anh không trả lời, Chu Dao ló đầu lên nhìn anh: "?"
Lúc này anh mới khẽ nghiêng đầu nhìn cô, nhanh chóng hờ hững đáp:
"Đừng nói chuyện."
"Tại sao?"
"Gió lớn, hít khí lạnh nhiều bị ốm sẽ phiền phức."
"À." Chu Dao ngoan ngoãn ngậm chặt miệng, mím môi cười sau lưng
anh, mắt bị gió tạt nheo thành một đường cong. Trông cô giống như một
con hồ ly nhỏ vui vẻ.
Khoảng chừng bốn mươi phút đã đến trấn nhỏ ở chân núi Shangri-La.
Nói là trấn nhỏ nhưng thật ra đây là một trấn rất nhỏ, rất rất nhỏ, chỉ có một
con phố chính, không rộng rãi cũng không sầm uất. Lại đang sửa đường
nên lối đi lại khá chật hẹp.
Hiện giờ là lúc họp chợ buổi sáng, trên đường phố chật ních người đến
xe đi, nào là xe chở rau đi bán, xe bán sữa dê buộc theo dê qua lại. Xe kéo
chuyên chở hàng hóa, máy kéo, xe taxi chở khách du lịch, xe bánh mì bản
xứ kiếm khách, khiến con đường gập ghềnh trở nên đông kín.