Xe moto của Lạc Dịch cũng chậm lại, anh cúi đầu nhìn, tay Chu Dao
vẫn nắm lấy áo anh, ngón tay mảnh khảnh và mu bàn tay tê cóng đến đỏ
bừng.
Giọng anh thờ ơ hỏi: "Lạnh không?"
"Không lạnh, gió hơi lớn thôi." Chu Dao khẽ xoa tay mình, cởi mũ
bảo hiểm xuống, suốt cả quãng đường bị gió thổi khiến đầu cô hơi choáng.
Anh quay đầu lại nhìn cô, mặt cô cũng đỏ ửng vì gió lạnh.
"Không bị choáng váng chứ?" Lạc Dịch hỏi.
"Không sao. Ngày nào tôi cũng uống một viên nang Hồng Cảnh
Thiên." Chu Dao nói.
"Ừ."
Xe moto di chuyển từng chút trong đám người. Chu Dao ngồi phía
sau, loáng thoáng nghĩ đến hồi bé, ba cô đẩy xe đạp đi mua thức ăn ở chợ,
cô ngồi ở yên sau đong đưa chân, nhàn nhã nhìn mọi người xung quanh qua
lại nhộn nhịp. Giờ phút này tâm trạng cô cũng thư thái hệt như thuở thơ ấu.
Bên cạnh là một cô gái Tạng và đứa bé cầm mấy món linh tinh như túi
bọc giầy đi mưa len lỏi trong đám người, nhìn nhìn ngó ngó rồi mời chào
những người trông giống du khách. Nhưng dù họ có đưa vật phẩm đến
trước mặt, cũng hiếm có người mua.
"Mua đi, 15 tệ một món thôi, ở trên núi bán đắt hơn đấy. Trên núi trời
hay mưa lắm." Họ nói tiếng phổ thông lưu loát, ánh mắt mong chờ, nhưng
du khách chỉ hờ hững lướt qua.
Chu Dao nói: "Ở Angkor Wat Cambodia cũng có rất nhiều đứa trẻ bán
mấy món lưu niệm nhỏ, chúng nói tiếng Trung rất sõi: Mua một cái đi, chỉ