Cậu bé vẫn muốn thuyết phục, nói: "Chị ơi, rẻ lắm, em bán chỉ 15 tệ
thôi, trên núi bán 25 tệ đấy."
Chu Dao áy náy chìa tay ra, nói: "Chị không có tiền."
"Ồ." Đứa bé gãi đầu, nhưng không lập tức bỏ đi. Cậu ngồi xuống cạnh
cô, đưa tay ra so với tay Chu Dao, "Quào, tay chị trắng quá."
Tay của cậu nhóc đen thùi giống như que củi. Chu Dao cười, vuốt tóc
cậu nói: "Nơi chị ở mặt trời không to bằng nơi em."
Cậu nghiêng đầu nghĩ chốc lát, không hiểu, lại hỏi: "Một mình chị đến
đây chơi à?"
"Đi chung với bạn."
"Bạn chị đâu?"
"Anh ấy có việc đi trước rồi."
"Vậy chị chờ lát nữa đi, lát nữa anh ấy sẽ trở lại tìm chị mà." Đứa trẻ
vỗ vỗ tay cô, nói rất nghiêm túc.
Chu Dao mỉm cười, cảm động vì lời an ủi chân thành của cậu, tâm
trạng cô vô thức tốt lên.
Cách đó không xa có người gọi tên cậu, cậu bé quay đầu lại trả lời
bằng tiếng Tạng, một đám trẻ đứng ngoài cửa chờ cậu cùng đi bán. Cậu bé
chạy về phía nhóm bạn của mình.
Chu Dao lại ngồi chốc lát, du khách càng lúc càng đông, cô muốn gọi
điện thoại cho nhóm Đường Đóa đến đón cô, nhưng nghĩ ngợi lại thôi. Cô
đi ra khỏi trấn, một mình lên núi.