Trên đường đèo có trạm ngăn xe bên ngoài đến, không biết có ngăn du
khách đi một mình lại không nhỉ? Nếu nói với họ hôm qua cô đã mua vé
vào cửa, liệu họ có tin không? Thôi cứ đi đến đó rồi hãy tính.
Từng chiếc xe buýt đầy ắp người chạy qua, Chu Dao đi sát lề như một
chú ốc sên. Cuối tháng Tám đầu tháng Chín, nhiệt độ trên núi không cao
nhưng nắng rất to, đày nắng một lúc mà cổ cô đã đổ mồ hôi. Mới vừa rồi
xuống núi gió lớn như vậy mà giờ không thấy đâu nữa, chỉ có hoa đỗ quyên
nở rộ khắp núi chói mắt như đốm lửa thôi.
Chu Dao buộc tóc lại, kéo khóa áo khoác xuống. Cơ thể tỏa nhiệt ra
ngoài nhưng trong lòng rất lạnh. Đến tận khi một chiếc xe moto dừng bên
cạnh cô, Chu Dao quay đầu lại, sau đó ánh mắt trở nên ngây dại.
"Sao anh đến đây?"
"Cô không mang tiền à?" Lạc Dịch hỏi, hơi khó chịu cau mày, trên
trán cũng lấm tấm mồ hôi.
"Quên mất." Chu Dao ngây ngốc nói.
"Vậy sao vừa rồi cô không nói?"
"Quên mất." Chu Dao nói xong rồi lặp lại lần nữa, "Mới vừa rồi cũng
quên mất."
"Lên xe đi." Lạc Dịch cúi đấu vứt mũ bảo hiểm cho cô, cô ôm lấy,
chưa kịp nghĩ ngợi đã hỏi, "Anh muốn đưa tôi về à? Vậy phiền phức quá..."
"Không lên à." Lạc Dịch khựng lại rồi hỏi, "Sáng nay cô có bận việc
gì không?"
"Không có."
"Lên xe đi." Anh hất cằm ra sau.