Chu Dao ngồi lên yên sau, cài quai mũ bảo hiểm lại, "Sao anh biết tôi
không mang theo tiền?"
Ai kia không thèm để ý đến cô. Xe moto vòng lại, lần nữa chạy về
phía chân núi. Gió lại kéo đến, man mát lành lạnh.
Trở lại trấn nhỏ dưới núi, con đường vẫn chật chội, xe máy lại chậm
chạp len lỏi trong dòng xe và đám người. Lúc đang nhích từng chút một, có
người kéo góc áo Chu Dao. Chu Dao cúi đầu, là cậu bé bán túi bọc giầy đi
mưa kia.
Cậu ngẩng đầu cười toe toét với cô: "Bạn chị trở lại tìm chị chưa?"
"Rồi em."
"Em nói không sai mà." Cậu bé đắc ý ngẩng đầu.
"Phải đấy, cảm ơn em." Xung quanh tiếng xe ồn ào, Chu Dao lớn tiếng
nói với cậu.
Cậu vui vẻ vẫy tay rồi chạy mất.
"Có chuyện gì vậy?" Lạc Dịch hỏi.
"Không sao." Chu Dao cười trả lời.
Làm gì mà cô không mang tiền chứ, chỉ là ví dụ ngộ nhỡ nên thử xem
sao thôi.