Lạc Dịch nhìn cô giây lát, cuối cùng mặc kệ cô, anh quay mặt đi, tiếp
tục uống nước.
"Đừng ngại, cứ nói đi."
Chu Dao nói: "80 tệ."
Lạc Dịch đang uống nước liền bị sặc, ho sù sụ. Mặt Ngô Minh và A
Tang đều tái mét, đây là nội ứng trong nghề phái đến sao?
Đúng lúc ấy, có hai người đến tiệm, hỏi: "Ông chủ Ngô, món hàng mà
lần trước anh nhắc đến còn không?"
"Ở bên trong, anh chờ chút." Ngô Minh và A Tang cùng nhau vào
trong phòng.
Lạc Dịch đi đến cạnh Chu Dao, giọng lộ rõ trách móc, khẽ nói: "Tội gì
cô phải đùa giỡn họ chứ?"
Chu Dao hừ một tiếng: "Là cô ta chọc tôi trước."
Lạc Dịch không tin: "Ồ, cô ta chọc cô thế nào?"
Chu Dao xụ mặt: "Cô ta nói chuyện khó nghe."
Lạc Dịch thoáng sửng sốt: "Nói cái gì."
"Anh muốn biết thì hỏi cô ta đi." Cô mất hứng nhăn mày, đi ra ngoài,
"Giáo huấn tôi làm gì?"
"Ai giáo huấn cô chứ?" Lạc Dịch khó hiểu nhìn cô, không ngờ anh lại
bị cô gái này cắn ngược.
Chu Dao đi đến cửa, nhìn ra ngõ hẻm. Người đàn ông kia vẫn còn ở
đấy, gã đeo khẩu trang nên không thấy rõ mặt. Cô nhìn lại Lạc Dịch, anh