lấy hộp thuốc ra chuẩn bị hút thuốc lá. Chu Dao quay lại bên cạnh anh, nhỏ
giọng hỏi: "Anh có cảm giác có người đang theo dõi không?"
"Kẻ thù cũ thôi." Lạc Dịch cũng không ngẩng đầu lên, ngậm điếu
thuốc, tìm bật lửa trong túi, "Đừng để ý."
Chu Dao tò mò: "Thù gì thế?"
"Không có gì, ngủ với vợ hắn, đào mộ tổ tiên nhà hắn." Lạc Dịch quẹt
lửa, cau mày châm thuốc.
Chu Dao lại hỏi: "Ông chủ Lạc, trước khi mở khách sạn anh đã làm
nghề gì?"
"Dắt mối."
Anh càng nói càng không đứng đắn, Chu Dao liền biết anh không
muốn nói nên dứt khoát không để ý nữa. Anh nhả khói thuốc, nhìn về phía
ngõ hẻm kia qua lớp khói mờ mờ. Rồi anh nhếch môi cười đểu, vẫy vẫy tay
với người nọ. Thế mà người nọ lại quay đầu bỏ đi.
Chốc lát sau, Ngô Minh và A Tang bưng cái khay đi ra khỏi phòng,
bên trên phủ tấm vải đỏ, lật ra là một khối ngọc phỉ thúy thô. Hai người
khách kia vây quanh nghiên cứu khối ngọc, lại nhìn chằm chằm vào nơi nứt
ra, nơi đó rỉ ra màu xanh biếc.
"Bao nhiêu tiền?"
"Tám mươi nghìn."
"Đắt thế." Đối phương nói.
"Các anh cũng biết đó, thằng em tệ hại của tôi chạy đến Vân Nam đổ
thạch, tốn cả trăm nghìn mua được hòn đá này. Tôi không dám mở chỉ