Rời khỏi trấn nhỏ, chạy lên đường đèo, lúc này Chu Dao mới hỏi:
"Anh cũng cảm thấy khối đá kia là đồ phế thải à?"
"Không phải phế thải, là đồ giả."
"Dán một lớp vỏ thật chất lượng cao lên tảng đá cụi, giả làm đá thật
á?"
"Ừ."
Hai người im lặng chốc lát, mãi cho đến khi Chu Dao thở dài: "Đáng
thương."
"Ai?"
"Đương nhiên là người bị ông chủ Ngô lừa rồi. Sang tay bán ra được
thì người khác đáng thương, không bán được thì mình đáng thương."
"Ai đáng thương còn chưa chắc đâu." Lạc Dịch cười khẩy, tiếng cười
nhanh chóng bị gió thổi tan.
Chu Dao suy nghĩ một hồi, mới ló đầu hỏi anh: "Anh cho rằng là ông
chủ Ngô dán sao? Anh ta phát hiện Ngô Địch mua phải đồ dỏm à?"
"Không chắc."
"Hiện tại ông chủ Ngô biết đó là đồ giả không?"
"Tôi không rõ." Anh nói, "Nhưng nếu cô chỉ ra đó là giả, thì chính cô
tìm phiền phức cho mình đấy."
Chu Dao sửng sốt, lúc ấy trong tiệm cô đã quên suy nghĩ đến việc ông
chủ Ngô có cảm kích hay không. Quả nhiên, cô chỉ là một đứa sinh viên
thôi. Vậy là anh đang... bảo vệ cho cô sao? Chu Dao bất giác cười trộm.