muốn bán lấy tiền, nếu bên trong là hàng tốt có giá trị hàng triệu tôi cũng
không cần."
"Nhìn đi, không chừng bên trong là hàng tốt đấy."
"Phải, nhưng tôi không muốn cho nó đi đánh cược nữa, lấy lại tiền tìm
việc gì đó an ổn mà làm."
"Có thể chụp tấm hình không, chúng tôi trở về bạn bạc lại đã."
"Được, được, được."
Chu Dao không nhịn được rướn cổ lên xem tảng đá, nhưng bọn họ vây
xung quanh nó, cô không cách nào đến gần.
Hai người chụp hình rồi rời đi. Ngô Minh bưng tảng đá bỏ vào trong
tủ, cảm khái với Lạc Dịch: "Cái thằng nhóc Ngô Địch này... cái tốt không
học lại muốn khi không mà phát tài. Cũng tại tôi trước nay không quản lý
nó nghiêm túc, để nó trốn theo người ta đến Miến Điện mê việc đổ thạch,
cược được nhiều thứ phế liệu về cũng không biết tỉnh ngộ, càng cược càng
lớn..."
A Tang ngắt lời anh ta: "Chuyện đã qua anh còn nhắc lại làm gì, cậu ta
đã hối hận rồi mà."
"Phải, phải, khuyên được rồi, Đây là lần cuối cùng, nếu không sau này
anh cũng mặc kệ nó..."
Chu Dao đánh giá mỗi tấc đường vân, khe nứt của khối đá kia, dần
dần, mày cô cau chặt, định nói Ngô Minh mang khối đá ra đây cho cô nhìn
rõ thì Lạc Dịch bỗng nói: "Chúng tôi đi trước đây."
Chu Dao ngẩng đầu nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng ánh mắt anh đã
ra dấu ngăn lại.