Chu Dao hỏi: "Từ trưa đến giờ anh đã làm gì?"
Lạc Dịch đáp: "Trông khách sạn."
Chu Dao nói: "Trưa nay tôi đi ra ngoài."
Lạc Dịch: "Vậy sao?"
Chu Dao hỏi: "Anh không phát hiện ra à?"
Lạc Dịch ngước mắt nhìn cô, bởi vì anh vẫn cúi đầu nên mí mắt in
bóng thăm thẳm trên mặt như cánh bướm.
Chu Dao tự biết mình lỡ lời, đôi mắt đảo vòng, lại nói: "Ngày mai bọn
tôi phải ra ngoài cả ngày đấy."
"Đi vòng quanh núi à?" Anh dời mắt đi, cầm muôi gỗ khuấy sữa trong
nồi.
"Thung lũng địa ngục Ca Tư."
"Với tốc độ của bọn cô, một ngày là quá sức rồi."
"Trước tiên ngồi xe một đoạn đường." Chu Dao nói, "Cũng không đi
đâu nữa, trở về trong ngày được mà."
"Tôi phải nhắc nhở bọn cô một chút, khu thắng cảnh cấm dựng lều
đấy."
"Biết rồi." Chu Dao nói.
Sữa nấu xong, anh rót vào cốc thủy tinh đưa cho cô. Chu Dao nhận lấy
uống một hớp lớn, trên môi dính một ít bọt sữa, nhưng anh vẫn không để ý,
vẫn không nhắc nhở cô như lần trước.