Khách đến khu sinh hoạt chung khá đông, Ngô Địch và A Mẫn cũng
chen vào quầy bar, chuẩn bị pha chế vài món cocktail cho khách. Lạc Dịch
rất bận, không hề có thời gian rảnh nói chuyện với Chu Dao, cô uống sữa
xong liền lên tầng.
Nhưng chưa được bao lâu lại xuống dưới tìm ông chủ Lạc, nói nhớ ra
có mấy người bạn muốn gửi bưu thiếp. Vì vậy Lạc Dịch làm việc trong
quầy bar, cô ngồi bên ngoài viết bưu thiếp. Hai người cách nhau một mặt
quầy, ai bận việc nấy, không ai quấy rầy ai.
Cô viết xong đưa cho anh, nhìn anh quay người vứt vào sọt giấy rồi
mới đi lên tầng. Vừa bước đi được một lát lại xuống tìm ông chủ Lạc, nói là
có thuốc chống phản ứng cao nguyên không, cô muốn mua thuốc.
Mua thuốc không lâu lại chạy đến tìm anh lần nữa. Cứ lặp đi lặp lại
như thế hết lần này đến lần khác, ngay cả nhân viên khách sạn cũng phải
chú ý. Vừa thấy cô đến liền nhại giọng cô khẽ gọi: "Ông chủ Lạc."
Lạc Dịch liếc mắt sang khiến họ sợ rụt cổ bỏ chạy.
Chu Dao nằm nhoài ngang quầy, khẽ lắc chiếc ghế cao, hỏi: "Ông chủ
Lạc, mai trời có mưa không?"
Lạc Dịch nói: "Có."
"Chỗ anh có bán áo mưa và túi bọc giày đi mưa không?"
"Có." Anh nói, "Đắt hơn cái mà cô đã thấy ở dưới núi."
Chu Dao nhảy xuống ghế, lườm anh: "Gian thương." Cô châm biếm.
Anh cố nhịn cười, hỏi: "Có mua không?"
"Mua." Chu Dao nghiến răng đáp, "Mỗi loại bảy cái."