"Ồ, tính nhầm rồi. lát nữa tìm cô ấy nói vậy." Lạc Dịch điềm nhiên
nói.
Ngô Địch nghe thấy anh nói thế cũng không nói thêm gì nữa, trái lại
trong lòng hoang mang, có bao giờ anh Dịch tính nhầm đâu?
Chu Dao nghẹn ứ cơn tức trở về phòng, ném hết áo mưa và túi bọc
giày đi mưa lên tủ, ngã xuống giường.
Đường Đóa vỗ đầu: "Mình cứ cảm giác thiếu thiếu gì đấy. Dao Dao,
cậu nghĩ chu đáo quá. Bao nhiêu tiền thế?"
Mới vừa rồi Chu Dao không chú ý, chỉ lo đưa tiền và lấy lại tiền thừa.
Cô lấy tiền trong túi ra, suy nghĩ vài giây: "Hai trăm mốt."
Hai trăm mốt? Chu Dao ngồi bật dậy, anh bán cho cô bằng giá người
ta bán dưới chân núi đây mà. Chu Dao không nhịn được bật cười.
Đường Đóa đang thử túi bọc giầy, ngẩng đầu: "Cậu cười cái gì mà
trông ngu thế?"
Chu Dao cười to, nghiêng nghiêng ngả ngả.
Đường Đóa mang vẻ mặt ghét bỏ kề đến, lau miệng cho cô: "Có thể
lau sữa trên miệng cậu đi, để dành sáng mai uống không?"
"Cút, cái tay cứng như sắt của cậu đừng chạm vào miệng mình."
"Ha ha ha, cậu phản ứng nhanh thật." Đường Đóa cười nắc nẻ.
"Muốn chết hả!" Chu Dao và Đường Đóa trêu đùa nhau, Hạ Vận ở bên
cạnh đặt sách xuống, lắc đầu ôm quần áo đi tắm.
Giỡn chán rồi, Chu Dao còn mặc thử áo mưa như con nhỏ điên,
Đường Đóa thì chui vào giường mình đọc sách, nói bâng quơ: "Ồ, đúng rồi,