mới vừa rồi anh Lâm đến đây đưa thuốc, quan tâm đến cậu lắm đấy."
Chu Dao cởi áo mưa ra, giọng điệu quái gở: "Phải đấy, anh Lâm mình
đối xử với mình rất tốt."
Mặt Đường Đóa liền biến sắc, im bặt. Chu Dao đột ngột đạp vào mông
cô ấy, Đường Đóa kinh ngạc: "Cậu làm gì thế?"
Chu Dao nhíu mày: "Cậu thích Lâm Cẩm Viên thì cứ thích, suốt ngày
thăm dò mình, cậu bệnh chắc?"
Đường Đóa đỏ mặt, nói lí nhí: "Anh ấy thích..."
"Anh ấy không thích mình." Chu Dao ngắt lời cô ấy, quả quyết nói,
"Đường Đóa, một người có thích mình hay không, mình nhận ra được, vì
thế mình biết anh ấy thật sự không thích mình. Anh ấy" Cô suy nghĩ giây
lát, "Anh ấy và mình thật ra không thân như bọn cậu tưởng đâu, chẳng qua
là quan tâm đến con gái của thầy nhiều một chút thôi. Hiểu không?"
Đường Đóa như trút được gánh nặng, thầm vui mừng, nhưng lại ngại
ngùng lảng sang chuyện khác: "Vậy ông chủ Lạc thì sao? Cậu thấy anh ta
có thích cậu không?"
Nhắc đến Lạc Dịch, sắc mặt Chu Dao dịu đi, cười rạng rỡ: "Có chút
cảm tình với mình."
"Cậu làm sao phán đoán được tình cảm người ta dành cho cậu thế?"
"Trực giác."
"Vậy cậu có thể đoán..."
"Lâm Cẩm Viên có thích cậu không á?... Chưa nhìn ra..."