Chu Dao trả tiền, lấy đồ, sầm mặt đi lên phòng. Lạc Dịch nhìn bóng
dáng cô rời đi, vẻ mặt mỉm cười thâm ý, nhét tiền vào ngăn kéo.
Đang kéo ngăn tủ ra thì cậu thanh niên Trát Tây người Tạng kề đến
nói: "Nếu khách nào cũng như cô ấy thì tốt biết mấy, ngày nào cũng mua
đồ ở khách sạn chúng ta."
A Mẫn bưng cốc thủy tinh đã dọn dẹp trở lại: "Không phải cô ấy muốn
mua đồ đâu, tôi thấy cô ấy muốn mua ông chủ chúng ta mới đúng."
Lạc Dịch giả bộ mắt điếc tai ngơ.
A Mẫn cười tít mắt: "Trát Tây, cậu không phụ trách quầy lễ tân nên
không biết, trong khách sạn chúng ta nhiều khách như cô ấy lắm, cứ cách
năm ba ngày lại có một người. Sức quyến rũ của ông chủ chúng ta vô biên
vô hạn, tài nguyên dồi dào."
Lạc Dịch nhìn cô ấy: "Rảnh rỗi thì đi tính tiền đi."
A Mẫn le lưỡi. Cô đã thấy nhiều khách như thế rồi, nhưng ông chủ
chưa hề để ý đến ai, đáng thương cho trái tim thiếu nữ, à không, cũng có
trái tim thiếu phụ nữa. Nghĩ như thế, A Mẫn sởn hết da gà, vội vàng đi làm
việc."
Sau quầy, Ngô Địch lại phát hiện điều gì đó là lạ: "Anh Dịch, chết rồi,
hình như khi nãy anh bán rẻ áo mưa và túi bọc giày đi mưa cho cô ấy rồi thì
phải."
Lạc Dịch quay đầu: "Ồ, vậy sao?"
"Phải." Ngô Địch chỉ vào máy tính, "25 tệ một cái, nhưng anh chỉ bán
cho cô ấy 15 tệ thôi."