1
Đã gần nửa đêm, một đêm tháng Mười Một buốt giá, sương mù phủ khắp nơi
trên con đường quê phía nam xứ Wales, không xa vịnh Bristol. Từ xa xa,
chốc chốc vang lại tiếng còi hụ báo sương tự động. Đâu đó còn nghe thấy
tiếng chó sủa hay tiếng chim ăn đêm gọi nhau. Ven con đường vắng này, vốn
chỉ nhỉnh hơn một lối đi, cũng có vài ngôi nhà, nhưng cách nhau tới nửa dặm.
Tại một khúc quanh tăm tối nhất có một ngôi nhà ba tầng xinh đẹp, nhìn ra
đường từ phía bên kia khoảnh vườn khá rộng. Cũng chính tại chỗ đó, lúc này
có một chiếc xe bị mắc kẹt bánh trước vào rãnh bên đường. Người lái xe sau
vài lần cố tăng ga, đành bỏ cuộc, tắt máy.
Một hai phút sau, người tài xế ra khỏi xe, đóng sập cửa xe lại sau lưng.
Ông ta dáng người đậm, tóc vàng sẫm, khoảng ba mươi nhăm tuổi, mặc một
bộ vét nỉ, áo mưa sẫm màu, đầu đội mũ. Tay cầm đèn soi đường, ông ta cẩn
trọng bước qua đám cỏ về phía ngôi nhà, thỉnh thoảng dừng bước quan sát
mặt tiền lịch lãm của ngôi nhà thiết kế theo phong cách thế kỷ 18. Ngôi nhà
này không hề có một ánh đèn, kể cả khi ông ta đã tới bên cửa hướng ra phía
vườn. Quay người nhìn lại bãi cỏ và con đường phía sau, người đàn ông bước
hẳn tới bên cửa, lấy tay xoa kính rồi nhìn vào trong. Không thể nhìn thấy gì,
ông ta gõ lên cửa. Chờ không thấy tiếng đáp trả, ông ta gõ mạnh hơn. Đến
khi thấy gõ mãi cũng không có ích gì, người đàn ông vặn tay nắm. Cánh cửa
ngay lập tức mở ra, ông ta bước vào trong căn phòng tối.
Khi đã vào trong, ông ta dừng lại rồi nghe ngóng xem có tiếng động hay ai
đang đến hay không, sau đó nói to, “Xin chào, có ai ở nhà không?”. Lấy đèn
soi xung quanh căn phòng, ông ta thấy đó là một thư phòng khá tiện nghi,
trên tường có khá nhiều sách, và ở giữa phòng có một người đàn ông trung
niên đang ngồi trên xe lăn, mặt hướng ra cửa thông ra vườn, trên gối còn có
một tấm khăn. Người đàn ông này có vẻ như đã ngủ say. “Xin chào,” người
tài xế nói. “Tôi không có ý định đường đột thế này. Có điều ngoài kia sương