“Bà bắn ông ấy à?” người khách hỏi.
“Phải,” người phụ nữ trả lời sau một thoáng ngập ngừng.
Người khách bước lùi lại, đặt khẩu súng lên bàn cạnh chiếc xe lăn. Ông ta
đứng nhìn xác chết một lúc rồi quan sát căn phòng.
“Điện thoại ở đằng kia,” người phụ nữ nói, hất đầu về phía chiếc bàn.
“Điện thoại?” người khách hỏi lại, có vẻ như ngạc nhiên.
“Nếu ông muốn báo cảnh sát,” người phụ nữ nói tiếp, vẫn bằng vẻ vô cảm
từ nãy giờ.
Người khách chăm chú nhìn bà ta, hình như không hiểu nổi, rồi nói, “Sớm
hay muộn vài phút thì cũng có khác gì đâu. Cảnh sát mò qua được đám sương
mù đến đây cũng mất nhiều công đấy. Tôi còn có điều muốn biết thêm - “
Ông ta dừng lời, nhìn cái xác. “Ông ta là ai?”
“Là chồng tôi,” người phụ nữ đáp. Một lúc bà nói tiếp, “Tên ông ấy là
Richard Warwick. Còn tôi là Laura Warwick.”
Người khách mắt vẫn không rời người phụ nữ. “Ra vậy,” ông ta lẩm bẩm.
“Có lẽ bà muốn… ngồi xuống?”
Laura Warwick di chuyển từ từ, có vẻ như không vững, tới một chiếc
trường kỷ. Người khách nhìn quanh ròi nói, “Hay tôi kiếm cái gì cho bà…
uống cái gì nhé? Chắc bà đang bị sốc.”
“Vì bắn chồng tôi ư?” Giọng bà ta đầy mỉa mai.
Đã lấy được sự bình tĩnh cần thiết, người khách đáp trả người phụ nữ,
“Tôi có nghĩ như vậy. Chẳng lẽ lại là vui hay đùa sao?”
“Là vui đùa thật đấy,” Laura Warwick vừa lạnh lùng đáp vừa ngồi xuống
ghế. Người khách cau màu, không hiểu rõ câu nói. “Nhưng… tôi cần uống gì
đó,” bà ta nói tiếp.
Người khách bỏ mũ, quăng lên một cái ghế bành rồi lấy một chai rượu
mạnh trên giá cạnh bàn, gần xe lăn, rót ra cốc đưa cho bà chủ nhà. Bà ta
uống, rồi người khách nói. “Giờ thì đến lúc bà nói đầu đuôi sự việc được rồi.”
Laura Warwick nhìn ông ta trân trối, “Sao ông còn chưa gọi cảnh sát tới?”
“Còn thời gian mà. Cứ nói chuyện một lúc cũng có sao đâu chứ?” Ông ta
cởi găng tay, nhét vào trong túi áo khoác, cởi khuy áo khoác ngoài.
Laura Warwick đã đánh mất thế thượng phong, “Tôi không…” Bà ta dừng