2
“Chuyện thế này,” người khách vừa nói vừa vò đầu, nhìn quanh phòng như
thể chưa biết bắt đầu như thế nào. “Tên tôi là Michael Starkwedder. Tên khá
lạ, tôi biết.” Ông ta còn đánh vần chữ cái tên cho bà chủ nhà rõ. “Tôi là kỹ
sư, làm việc cho một công ty liên doanh Anh - Iran, mới về nước sau nhiệm
kỳ ở Vịnh Ba Tư.” Ông ta dừng lời, vẻ như đang nhớ lại vùng Trung Đông,
hoặc giả như đang nghĩ xem nên nói cụ thể, chi tiết tới mức nào, rồi nhún vai,
“Tôi mới đến xứ Wales này mấy ngày thôi, thăm thú mấy nơi chốn cũ. Đằng
ngoại nhà tôi xuất thân từ vùng này, nên tôi định mua một ngôi nhà nhỏ ở
đây.”
Ông ta lắc đầu, mỉm cười. “Phải đến hai tiếng - có khi ba tiếng ấy - tôi cứ
lái xe lòng vòng vì lạc đường, cuối cùng lại đâm xuống rãnh. Nhiều sương
mù quá. Tôi thấy có cánh cổng, mò mẫm vào được đến nhà này, hy vọng
mượn được điện thoai hoặc nếu may thì được cho ngủ nhờ qua đêm. Tôi vặn
thử tay nắm cửa ra vườn thì thấy không khóa, thế nên tôi đi vào. Rồi phát
hiện ra…” Ông ta ra dấu về phía cái xe lăn với cái xác gục trên đó.
Laura Warwick nhìn ông ta, mắt vẫn hoàn toàn vô cảm. “Ông có gõ cửa -
gõ vài lần,” bà lẩm bẩm.
“Phải, có gõ. Nhưng không có ai trả lời.”
Laura thở thật sâu, “Không, tôi không trả lời.” Tiếng bà ta gần như thì
thầm.
Starkwedder quan sát nữ chủ nhà thật kỹ để hiểu bà ta định nói gì. Ông ta
bước về phía cái xác trên xe lăn, rồi quay lại nói với người phụ nữ trên
trường kỷ, cố tìm cách sao cho bà ta nói thêm, “Như tôi đã nói lúc nãy, tôi có
vặn thử tay nắm, thấy cửa không khóa nên tôi vào.”
Laura nhìn chằm chặp vào cốc rượu, nói mà như trích lời, “ ‘Cửa mở là
người lạ vào nhà.’” Bà ta khẽ rùng mình. “Hồi bé tôi luôn sợ chuyện đó,
‘Khách không mời’.” Ngẩng đầu lên nhìn người khách lạ, bà ta nói từng chữ