rõ ràng, “Mà sao ông vẫn chưa gọi cảnh sát cho xong đi?”
Starkwedder tới bên cái xác trên xe lăn. “Vội gì,” ông ta nói. “Để lát nữa
đã. Bà nói tôi biết tại sao lại bắn ông ấy được không?”
Giọng Laura lập tức trở lại sắt đá khi trả lời, “Tôi có thể nói mấy lý do
tuyệt vời. Ông ta nghiện rượu chẳng hạn. Ông ta là con sâu rượu. Ông ta cũng
độc ác nữa. Không thể chịu được. Tôi căm ghét ông ta nhiều năm rồi.” Bắt
gặp ánh mắt sắc lạnh của Starkwedder, bà ta nói vẻ giận dữ, “Ồ, thế ông
muốn tôi phải nói sao?”
“Bà căm ghét ông ta nhiều năm nay rồi ư?” Starwedder dường như nói
cho chính mình nghe, trầm ngâm nhìn xác chết. “Nhưng đến đêm nay thì có
chuyện… chuyện đặc biệt đúng không?” ông ta hỏi.
“Ông nói đúng lắm,” Laura trả lời. “Tối nay có chuyện đã xảy ra. Thế là
tôi… tôi vớ lấy khẩu súng ở trên bàn cạnh ông ta, rồi… rồi tôi bắn. Thế thôi.”
Bà ta không giấu sự mất kiên nhẫn khi liếc nhìn Starkwedder, “Mà nói ra có
được lợi ích gì chứ? Đằng nào ông cũng gọi điện báo cảnh sát. Chẳng còn lối
thoát nào nữa.” Giọng bà ta nhỏ hẳn đi khi lặp lại, “Chẳng còn đâu.”
Stardwedder nhìn người phụ nữ ngồi bên kia phòng, “Cũng không đơn
giản như bà nghĩ đâu.”
“Có gì mà không đơn giản chứ?” Laura hỏi, giọng đã rất mỏi mệt.
Starkwedder đến bên, nói chậm và rõ ràng, “Điều bà cứ giục giã tôi làm
thật ra cũng không dễ.” Ông ta nói tiếp, “Bà thật là đẹp, rất hấp dẫn.”
Laura ngước lên, nhìn thẳng vào người khách, “Như thế có gì khác đâu
chứ?”
Starkwedder trả lời, trong tiếng nói còn có điều gì đó như vui mừng, “Về
lý thuyết thì đương nhiên là không rồi. Nhưng trên thực tế thì là có.” Ông ta
mang áo khoác tới đặt lên chiếc ghế bành, quay lại nhìn xuống xác Richarch
Warwick.
“Ồ, ông định nói chuyện hiệp ngữ,” Laura nhận xét với vẻ thờ ơ.
“Cũng có thể gọi là tò mò,” Starkwedder đáp. “Tôi muốn hiểu rõ chuyện
này.”
Laura suy nghĩ giây lát rồi nói, “Thì tôi cũng đã nói hết rồi.”
Starkwedder chầm chậm bước quanh cái xe lăn và cái xác, có vẻ rất thích