Starkwedder chậm rãi bước tới cạnh Laura. "Tôi không hề có ý định để sự
việc diễn ra tới như thế này," ông ta xúc động nói. "Ý tôi là... gặp bà... và
phát hiện ra là tôi đã phải lòng bà, và rồi... Chúa ơi, vô vọng, vô vọng." Khi
Laura còn đang tròn mắt nhìn, Starkwedder cầm lấy tay Laura, hôn lên đó,
"Vĩnh biệt, Laura," ông ta nói rồi bước nhanh ra vườn, biến vào trong sương
mù.
Laura lao ra hành lang, gọi với theo, "Chờ đã, quay lại đây."
Sương mù bay khắp nơi, còi báo sương bắt đầu vang lên. "Michael, quay
lại, quay lại đi!" Laura khóc, gọi to, nhưng không có tiếng trả lời. "Quay lại
đi, Michael. Tôi cũng mến ông."
Laura chăm chú lắng nghe, nhưng chỉ thấy tiếng ô tô khởi động máy và đi
mất. Tiếng còi báo sương vẫn tiếp tục vang vang khi Laura sụp xuống khóc
nức nở.
HẾT