Laura nhìn người khách trong lặng im, rồi đứng lên đến ngồi ở ghế bành,
mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, mở mắt nhìn người khách một lần nữa.
Starkwedder tiếp tục với câu chuyện giả định. "Ông ta vẫn dõi theo
Richard và khi ông ta biết rằng mọi người đã bỏ Norfolk tới vùng này sinh
sống thì ông ta vạch ra một kế hoạch rõ ràng. Ông ta cạo râu, nhuộm tóc, đại
loại thế. Và rồi trong một đêm sương mù, ông ta mò đến đây. Bà tưởng tượng
mọi việc thế này nhé." Ông ta ra đứng cạnh cửa ra vườn. "Giả như
MacGregor nói với Richard, 'Tao có súng, mày cũng có. Tao đếm đến ba, hai
bên cùng bắn. Tao đến đòi mạng cho con trai tao.'"
Laura tròn mắt, không nói được lời nào.
"Bà biết đấy," Starkwedder nói tiếp, "tôi không nghĩ là chồng bà thuộc
hạng thợ săn cừ khôi như bà nghĩ đâu. Tôi đã tính là ông ta không đợi đếm
đến ba. Bà bảo là ông ta bắn giỏi, nhưng ông ta bắn trượt, đạn bay ra đằng
kia," ông khách chỉ tay khi đi ra hành lang, "ra ngoài vườn, chỗ có nhiều vết
đạn kia. Nhưng MacGregor không bắn trượt. Ông ta bắn chết kẻ thù."
Starkwedder quay lại phòng. "Ông ta bỏ súng xuống cái xác, cầm lấy súng
của Richard, đi ra ngoài, sau đó lại quay trở lại."
"Trở lại?" Laura hỏi. "Ông ta quay trở lại làm gì?"
Starkwedder nhìn bà chủ nhà vài giây không nói gì, hít một hơi thật sâu
rồi hỏi, "Bà không đoán được à?"
Laura phân vân, nhưng rồi lắc đầu. "Chịu, tôi không đoán ra nổi."
Người khách vẫn nhìn Laura chăm chú, một lúc sau nỗ lực nói tiếp.
"Hmm, giả như MacGregor bị trục trặc gì đó về xe cộ, không đi được, thì ông
ta sẽ phải làm gì? Chỉ có một việc duy nhất - ông ta vào nhà và hát hiện ra cái
xác!"
"Ông nói..." Laura nhận xét, "như thể ông biết rõ thực tế nó như vậy ấy."
Starkwedder không còn kiềm chế được nữa. "Tất nhiên là tôi biết," ông ta
bộc phát. "Bà không hiểu sao? Tôi chính là MacGregor!" Ông ta đứng tựa
lưng vào rèm cửa, lắc đầu tuyệt vọng.
Laura đứng lên, vẻ mặt chưa hết bàng hoàng. Bà ta đi đến bên người
khách, tựa như đưa tay ra nhưng không thể thốt ra lời nào trọn vẹn, "Ông...
ông..."