"Chuyện tình cảm giữa bà và Farrar ư?"
"Đúng thế. Khi tôi tưởng Julian giết Richard, thì tôi không thấy gì khác
với ông ấy, vẫn yêu ông ấy như cũ." Laura ngừng lời rồi mới tiếp. "Thậm chí
tôi còn sẵn sàng nhận về tôi cơ mà."
"Tôi biết là thế," Starkwedder nói. "Bà thật là ngốc nghếch. Phụ nữ đúng
là hay thích hy sinh."
"Nhưng khi Julian cho rằng tôi giết Richard," Laura nói tiếp, "ông ấy đã
thay đổi, thay đổi hoàn toàn cách nhìn tôi. Ông ấy sẵn sàng làm điều cao
thượng - đó là không tố giác tôi. Nhưng chỉ thế thôi." Cằm tỳ vào tay, Laura
buồn rầu nói, "Ông ấy không còn tình cảm với tôi như cũ nữa."
Starkwedder lắc đầu. "Laura này," ông ta nói, "đàn ông với đàn bà không
xử sự giống như nhau. Thực ra là như thế này: Đàn ông là phái yếu, đàn bà
mới mạnh mẽ. Đàn ông thường không nhận trách nhiệm giết người về mình,
nhưng phụ nữ lại có thể. Thực tế là nếu có tay nào đó giết người vì một người
phụ nữ thì đó có lẽ là để nâng cao hình ảnh của anh ta trong mắt người phụ
nữ đó. Đàn ông cảm nhận khác phụ nữ."
Laura nhìn lên. "Ông không giống như thế. Khi ông tưởng tôi giết
Richard, ông đã giúp tôi."
"Chuyện đó khác," Starkwedder trả lời ngay, có vẻ như hơi ngạc nhiên.
"Tôi phải giúp bà."
"Tại sao ông lại phải giúp tôi?"
Starkwedder không trả lời trực tiếp, một lúc sau mới nói nhỏ, "Hiện giờ
tôi vẫn muốn giúp."
"Ông không thấy là," Laura nói, quay mặt đi, "ta rốt cuộc lại về đúng như
lúc đầu. Nói sao đi nữa thì chính là tôi đã hại chết Richard - vì tôi đã ngăn
cản việc thu xếp cho Jan."
Starkwedder kéo ghế, ngồi xuống cạnh Laura. "Chuyện đó làm bà khổ
tâm, cắn rứt sao? Khi thấy rằng Jan đã bắn Richard. Nhưng chưa chắc đó là
sự thực. Bà không cần nghĩ như thế, nếu không muốn."
Laura tròn mắt nhìn người khách không mời. "Sao ông lại có thể nói điều
như vậy? Tôi đã nghe... chúng ta đã đều nghe thấy... cậu ta thú nhận... khoe
về việc đó."