21
Lời kể của hạ sĩ Cadwallader được đáp lại bằng không khí im lặng sợ hãi.
Laura lấy ty bịt miệng, kìm tiếng kêu nấc nghẹn, từng bước lùi tới bàn viết,
ngồi xuống ghế, trừng trừng nhìn sàn nhà. Bà Warwick đầu như thêm thấp
xuống, phải tựa vào gậy mới đứng nổi. Starkwedder đi lại trong phòng, có vẻ
như rối trí.
"Đúng là chết rồi chứ?" thanh tra hỏi.
"Tôi chắc mà," hạ sĩ đáp. "Cậu ta cứ quát tháo, thách thức tôi, dứ dứ súng,
ra điều muốn bắn lắm rồi."
Thanh tra bước tới bên cửa ra vườn, "Giờ cậu ta ở đâu?"
"Để tôi dẫn ra," hạ sĩ nói rồi cố gắng đứng lên.
"Không, cứ ngồi yên đó."
"Tôi bình tĩnh lại rồi," hạ sĩ đáp. "Tôi sẽ trụ được cho đến khi về lại đồn."
Anh ta bước ra ngoài, dáng hơi lắc lư. Quay l ại nhìn mọi người, anh ta lẩm
bẩm như người điên, "'Chết rồi thì không còn biết sợ nữa.' Lời giáo hoàng
đấy, Giáo hoàng Alexander." Rồi anh ta vừa lắc đầu vừa đi khuất.
Thanh tra quay lại nhìn bà Warwick cùng ngọi người. "Tôi không biết
phải nói thế nào nữa. Tôi rất tiếc. Nhưng có lẽ đây là lối thoát tốt nhất," ông
ta nói rồi đi theo hạ sĩ ra vườn.
Bà Warwick nhìn theo, thốt lên vừa giận giữ vừa tuyệt vọng, "Lối thoát tốt
nhất!"
"Đúng, đúng," Bennett thở dài. "Tốt nhất. Giờ cậu ấy không còn phải chịu
đựng gì nữa." Cô đến bên đỡ bà Warwick đứng dậy. "Cụ cần nghỉ ngơi, quá
sức cụ rồi."
Bà cụ già nhìn cô với đôi mắt mệt mỏi, "Ta.. ta cần nằm xuống," bà lẩm
bẩm. Bennett dìu bà ra cửa.
Starkwedder mở cho hai người, lấy chiếc phong bì ra, đưa lại cho bà
Warwick. "Tôi nghĩ bà nên lấy lại cái này."