Bà già quay lại, cầm lấy chiếc phong bì, "Phải, phải. Giờ nó không còn
cần thiết nữa."
Bà Warwick cùng Bennett đi rồi, Starkwedder định đóng cửa lại thì thấy
Angell đi qua chỗ Laura - lúc này vẫn đang ngồi im như tượng ở bàn. Angell
đến mà Laura cũng không quay lại.
"Cho phép tôi nói điều này, thưa bà," Angell nói. "Tôi rất lấy làm tiếc.
Nếu bà thấy tôi làm được gì, bà chỉ cần..."
Không buồn nhìn lên, Laura ngắt lời, lạnh lùng nói, "Chúng tôi không cần
ông giúp gì nữa cả, Angell. Ông sẽ nhận được séc trả thù lao công việc. Tôi
muốn ông ra khỏi nhà này ngay hôm nay."
"Được thôi, thưa bà. Cám ơn." Angell đáp vô cảm, sau đó đi ra khỏi
phòng. Starkwedder đóng cửa lại.
Căn phòng lúc này đã tối, những tia nắng cuối cùng đang cố xuyên qua
sương mù, tạo ra những cái bóng trên tường.
Starkwedder nhìn Laura, hỏi, "Bà không định kiện ông ta tội tống tiền ư?"
"Không," Laura thờ ơ đáp.
"Tiếc thật." Starkwedder bước tới. "Có lẽ tôi cũng nên đi thôi. Xin tạm
biệt bà." Ông ta dừng lại, Laura vẫn không nhìn ông ta. "Đừng quá đau
buồn," Starkwedder nói thêm.
"Tôi đang đau lòng lắm," Laura đáp.
"Bởi vì bà quý cậu ta?" Starkwedder hỏi.
Laura quay lại. "Phải. Và bởi vì đó là lỗi của tôi. Ông thấy đó, Richard đã
đúng. Jan tội nghiệp nhẽ ra nên được đưa đi đâu đó từ trước, phải bị nhốt lại
để không hại người khác. Chính tôi ngăn chuyện đó xảy ra. Chính tôi đã
khiến Richard phải chết."
"Thôi nào, Laura, đừng ủy mị như thế," Starkwedder nói giọng mạnh mẽ.
Ông ta đến sát bên Laura. "Richard bị giết là vì ông ta đã tạo nguyên nhân
cho điều đó. Nhẽ ra ông ta nên có thái độ đúng với thằng bé, đúng không nào.
Bà không nên tự làm khổ mình. Giờ việc bà phải làm là sống cho hạnh phúc.
Hạnh phúc mãi mãi, như trong truyện hay viết ấy."
"Hạnh phúc? Với Julian ư?" Laura đáp với niềm cay đắng dâng trào. "Ông
không thấy là giờ không còn như trước hay sao!"