chạy ra hành lang.
"Chuyện gì thế này?" thanh tra hỏi.
Như không còn thở nổi, hạ sĩ trả lời, "Kinh khủng quá, kinh khủng quá."
Starkwedder đỡ anh ta vào trong phòng, hạ sĩ lần tới ghế, ngồi xuống.
Thanh tra đã đứng bên cạnh từ lúc nào. "Tay làm sao thế kia?"
"Để tôi xem," Starkwedder lẩm bẩm, giữ chặt cánh tay của hạ sĩ
Cadwallader, nhẹ nhàng gỡ miếng vải giờ đã thấm đẫm máu, lấy khăn tay của
chính mình từ trong túi ra, buộc cẩn thận quanh tay của hạ sĩ.
"Sương mù đến rồi," Cadwallader bắt đầu giải thích, "khó nhìn rõ xung
quanh lắm, cậu ta bắn tôi, đằng kia, bên kia đường, sát bìa rừng ấy."
Laura với vẻ mặt kinh hãi chạy tới cửa ra vườn nhìn theo hướng đó.
"Cậu ta bắn hai phát," hạ sĩ nói, "phát thứ hai trúng tay tôi."
Bennett vùng đứng dậy, tay che miệng kìm tiếng kêu. "Tôi đã cố đoạt
súng của cậu ấy, nhưng tay tôi không điều khiển được như ý, mọi người thấy
đấy..."
"Rồi. Sao nữa?" thanh tra hỏi.
"Ngón tay cậu ta vẫn ở trên cò," hạ sĩ nói không ra hơi. "Cướp cò. Bắn
đúng vào tim. Cậu ta chết rồi."