thú. “Bà mới chỉ nói ra sự kiện mà thôi,” ông ta nói. “Chỉ toàn sự kiện thôi.”
“Tôi cũng nói cả động cơ rồi,” Laura đáp. “Chả còn gì nữa đâu. Mà tại sao
ông lại tin lời tôi nói chứ? Tôi có thể bịa chuyện ra mà. Ông chỉ nghe được có
một phía là từ tôi mà thôi, rằng Richard là kẻ nghiện rượu, độc ác và rằng ông
ta làm tôi khổ sở… và rằng tôi căm ghét ông ta.”
“Tôi tin những lời bà nói đó, tôi nghĩ vậy,” Starkwedder nói. “Với lại cũng
có một số bằng chứng về những điều đó.” Bước tới ghế, người khách nhìn
xuống Laura, “Tuy nhiên cũng có điều cần làm rõ, đúng không. Bà nói là bà
căm ghét ông ta lâu rồi. Thế sao không bỏ ông ta đi? Như vậy thì chẳng dễ
dàng hơn hay sao chứ!”
Laura ngập ngừng rồi đáp, “Tôi - tôi không có tiền riêng.”
“Thưa bà,” Starkwedder nói, “nếu bà chứng minh được ông ta độc ác,
nghiện ngập và những chuyện khác thì bà có thể ly dị - hoặc ly thân - và sẽ
được hưởng tiền trợ cấp hay mấy khoản tương tự.” Ông ta dừng lại, chờ câu
trả lời.
Thấy khó đáp trả, Laura đứng lên, lưng quay về người khách, đi tới bàn và
đặt cốc xuống.
“Bà có con không?” Starkwedder hỏi.
“Không - không, ơn Chúa,” Laura đáp.
“Thế thì tại sao không bỏ ông ta đi?”
Bối rối, Laura quay lại đối mặt với vị khách. “À…”, cuối cùng cũng đáp
lại, “à, ông thấy đấy - giờ thì tôi được thừa kế tiền.”
“Không có chuyện đó đâu,” Starkwedder nói luôn. “Luật pháp không cho
phép bà hưởng lợi từ tội ác bà gây ra.” Bước tới một bước, ông ta nói hỏi,
“Hay bà nghĩ là…?” Ông ta ngập ngừng rồi nói tiếp, “Bà nghĩ gì trong đầu
thế?”
Laura nói, “Tôi không hiểu ông muốn nói gì.”
“Bà đâu phải là người khờ dại,” Starkwedder vừa nói vừa nhìn người phụ
nữ. “Ngay cả khi được thừa kế thì cũng có ích gì đâu khi bà bị tù chung
thân.” Thả mình ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành, ông ta nói thêm, “Giả sử
tôi vừa rồi không đến đây gõ cửa thì thế nào nhỉ? Bà tính làm gì?”
“Có gì khác đâu?”