Harrison không thể nhận công trạng. “Tôi đâu có làm. Nó chọn đấy chứ.”
Anh không nói chi tiết, và Douglas cũng không hỏi. Có vẻ như anh ấy hiểu.
“Nó cao gần mười bảy sải tay
(hand=4inchs)
, đúng không? – và dịu dàng
đáng kinh ngạc đối với một con ngựa giống.” Douglas nhận xét.
“Chúng tôi có những con to lớn hơn ở Scotland.” Harrison đáp.
“Cậu đến từ nơi đó à?”
Harrison gật đầu. “Tôi biết anh là người Irish,” Anh nói, hy vọng anh trai
của Mary Rose sẽ nói cho anh biết về nguồn gốc của mình.
Douglas trông có vẻ ngạc nhiên, “Ai bảo với cậu điều đó?”
“Em gái anh.”
Người anh trai mỉm cười. “Vậy tôi đoán tôi… thỉnh thoảng là thế.”
Điều đó được cho là có ý nghĩa quái gì được nhỉ? Harrison muốn hỏi, nhưng
anh khôn ngoan chọn quay trở lại chủ đề về con ngựa giống, vì anh có thể
thấy người anh trai đã lại xa cách với anh rồi. Nụ cười vừa loé sáng đã tàn đi
nhanh như khi nó xuất hiện. Bây giờ anh ta trông có vẻ cảnh giác.
“Đừng để MacHugh lừa phỉnh anh. Cậu ta chỉ dịu dàng khi cậu ta muốn.
Cậu ta có thể gây chết người, đặc biệt khi bị dồn vào đường cùng.”
Douglas kéo thông tin thành hàng. “Một số đàn ông cũng cảm thấy theo
cách tương tự.” Anh ta giới thiệu bản thân và bảo Harrison anh ta không
phiền có anh đến nhà ăn tối. Một mối liên kết mong manh đã hình thành
giữa hai người đàn ông. Tình yêu của Douglas dành cho những con thú và