Anh không phải đợi lâu. Ngay khi Harison thả dây cương, con ngựa lao
ngang qua bãi quây. Mary Rose đã chắc chắn con ngựa sẽ giết anh trai cô.
Cô muốn thét lên cảnh báo, và phải dùng tất cả sự kềm chế để giữ im lặng.
Cole chắc chắn cũng đã thấy lửa trong đôi mắt của con ngựa đực và ngay lập
tức vươn tới khẩu súng. Lạy Chúa, anh sẽ bắn con ngựa chết tiệt đó trước
khi nó đạp anh trai anh đến chết.
“Anh đã mất hết ý thức rồi sao, Douglas?” Cole thì thầm.
MacHugh dừng lại chỉ cách Douglas vài inch. Tuy thế cậu chàng đã không
làm trọn thủ đoạn khủng bố của mình, và phải lồng lên hai lần trước khi rốt
cuộc cũng quyết định cư xử cho phải phép.
Đầu gối của Mary Rose trở nên yếu ớt. Cô di chuyển đến gần Cole hơn và
dựa vào anh.
“Bây giờ anh có thể chạm vào nó, nếu anh muốn.” Harrison bảo Douglas.
Anh đi đến để đứng cạnh con ngựa đực. “Tôi đã bảo anh là nó sẽ không làm
tổn thương anh. Cậu ta chỉ thích làm bộ làm tịch một chút. Anh có ổn
không?”
Anh thêm câu hỏi khi nhận ra nước da của Douglas đã xanh xao như thế
nào. Anh trai của Mary Rose phải nuốt xuống trước khi có thể trả lời. “Cậu
quên đề cập rằng cậu ta sẽ doạ tôi chết khiếp.” Anh ta vươn tay ra vỗ nhẹ
vào con ngựa. MacHugh nhanh nhẹn đẩy anh ra sau một bước chân. Douglas
buột ra một tràng cười. Rồi cậu ta thử lần nữa. “Được rồi, tôi có thể thấy cậu
ta thật sự tuyệt ra sao rồi. Tôi chỉ phải vượt qua những vết sẹo trước. Cậu ta
là một trong những con vật cừ nhất tôi từng gặp trong một thời gian dài.” Có
một sự ngưỡng mộ miễn cưỡng trong giọng nói khi anh ta thêm vào. “Cậu
chọn khá đấy.”