Harrison gật đầu. Anh không thể hình dung điều gì đã xảy đến với cô. Đôi
mắt cô trở nên mơ màng, ánh nhìn xa xăm. Anh băn khoăn không biết cô
đang nghĩ về điều gì.
Cô nghĩ hẳn cô đã vương vào lưới tình mất rồi. Thật là một ý tưởng kỳ quặc,
non nớt. Cô không quan tâm. Miễn là cô không nói với bất kỳ ai những gì cô
đang mơ mộng, nó sẽ ổn thôi, đúng không?
“Tôi đoán là tôi có thể học được vài thứ từ anh,” Harrison bảo Douglas. “Tôi
đã cạn kiên nhẫn rồi.”
Anh thật sự sẽ là một người chồng tuyệt vời, Mary Rose quyết định. Anh
muốn kiên nhẫn.
“Nó có những cái chân khoẻ mạnh,” Douglas nói. Anh di chuyển gần hàng
rào hơn. “Hiện thời cậu ta lặng lẽ quá. Anh đã kiểm tra nó chưa? Vào miệng
nó ấy?”
“Rồi.”
“Không căn bệnh nào cậu biết đến à?”
“Không.”
“Cậu có được nó từ đâu thế?”
“Ngay bên ngoài Hammond, ở chỗ của Finley. Anh có nghe về nơi đó
chưa?”
Đôi mắt Mary Rose mở rộng. “Anh đã đến chỗ của Finley ư? Chúa nhân từ,
lão chỉ mua những con ngựa mà lão định giết thịt đem bán thôi. Anh đã trả
cho lão bao nhiêu thế?”