chắc chắn.”
“Anh đã làm thế sao?”
“Đó là một con ngựa xấu điên.” Cole nhận xét từ phía sau. Harrison không
quay lại khi anh trả lời. “Hãy bỏ qua những vết sẹo và anh sẽ thấy nó là một
con ngựa tốt.”
“Anh nghĩ nó là một con ngựa tốt ư?” Mary Rose thì thầm câu hỏi.
“Phải.”
Cô buột ra một tiếng thở nhẹ vừa vặn có thể nhận ra. Harrison là một người
đàn ông tốt và đứng đắn. Thật hiếm có người đàn ông nào nhìn thấy xa hơn
vẻ bề ngoài, ít nhất đó là kết luận mà cô có được sau khi đẩy lùi vài kẻ cầu
hôn ngạo mạn, ngoan cố, và cô chỉ có thể nêu tên bốn người đàn ông khác,
những người có khả năng nhìn sâu hơn vào trong trái tim của người khác.
Các anh trai của cô đều tốt và đứng đắn, ngay cả khi họ không muốn trở
thành như thế. Và dĩ nhiên Harrison cũng vậy. Chúa ơi, cô hy vọng là cô
đúng. Những người đàn ông tốt rất khó tìm thấy trong những ngày này, đặc
biệt trong vùng lãnh thổ Montana.
Họ cũng có khuynh hướng chết trẻ nữa. Những tiêu chuẩn cao của họ và giá
trị của họ đã khiến họ bị giết. Nhưng không phải là người này, cô thề. Bất kể
thiên đường hay địa ngục, cô đã quyết chí giúp anh học cách xoay sở để
sống còn trong vùng hoang dã. Bên cạnh đó, cũng không thật sự quá khó
ngay khi người ta hiểu rõ về nó.
MacHugh đang bận rộn gây chú ý cho các khán giả của mình. Cậu ta lồng
lên và khịt mũi và hành động như thể vừa bị cho ăn một xô đầy cỏ dại.
Harrison đã quen thuộc với trò hề của nó. Anh biết MacHugh đang cố chọc
tức họ, và từ vẻ lo lắng trên gương mặt Mary Rose khi con ngựa đực lao về