hướng rào chắn, anh kết luận là cô đã có đủ ấn tượng rồi. Cô di chuyển về
phía anh trai Douglas của cô, tìm kiếm sự bảo vệ mà thậm chí còn không
nhận ra.
Harrison phát hiện ra bản thân đang ước ao phải chi cô di chuyển đến với
anh.
“Nó có để cho anh cưỡi nó không?” Cô hỏi.
Douglas đã bình tĩnh đủ để tham gia cuộc trò chuyện. “Tại sao cậu ta lại
mua nó nếu cậu ta không thể cưỡi nó chứ, Mary Rose? Sử dụng cái đầu của
em đi nào, vì Chúa.” Douglas chỉ bảo cô.
“Tôi vẫn sẽ mua nó ngay cả nếu tôi không thể cỡi nó,” Harrison nói.
“Chà, chà, điều đó nghe ngu ngốc phết.” Cole nhận xét.
Harrison chẳng mảy may động lòng. “Có lẽ.”
“Bởi vì những sự tương đồng mà anh đã thấy ư?” Cô hỏi.
Anh gật đầu.
“Hãy nói với tôi đó là gì đi.” Cô yêu cầu.
“Con ngựa có mọi kiểu ngoan cố y như danh tiếng của tổ tiên của tôi đã có.”
Harrison nói. “Có lửa trong đôi mắt nó, nhưng cũng có một điều gì đó khác
nữa. Kiên nhẫn, tôi đoán thế, dành cho những người đàn ông không hiểu
nó.”
Cô thở dài lần nữa. “Kiên nhẫn.” Cô thì thầm.